tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 21590233
Thông tin tác giả
Nguyễn Thi
 

(1928-1968)


Bút danh khác: Nguyễn Ngọc Tấn. Tên thật là Nguyễn Hoàng Ca, sinh ngày 15-5-1928, tại xã Quần Phương Thượng, Hải Hậu, Nam Ðịnh. Cha: hương sư Nguyễn Bội Quỳnh, sau bị thải hồi vì những hoạt động yêu nước và Cách mạng. Mẹ: bà Thành Thị Du (vợ hai). Khi cảnh gia đình sa sút, phải sống trong hoàn cảnh thật éo le, nơm nớp lo sợ những trận đòn ghen từ người vợ cả. Tuổi thơ cậu bé Nguyễn Hoàng Ca, từ đó, bắt đầu những ngày tháng bất hạnh; có lúc phải tự kiếm sống như một đứa trẻ lang thang.


Nguyễn Hoàng Ca theo một người bà con vào Nam từ trước Cách mạng tháng Tám. Bắt đầu tham gia Cách mạng năm 17 tuổi; làm thơ, viết văn với bút danh Nguyễn Ngọc Tấn; là đội viên đội Cảm tử quân trong những ngày tổng khởi nghĩa ở Sài Gòn; được kết nạp Ðảng năm 1947 (19 tuổi).


Năm 1953, Nguyễn Ngọc Tấn cưới vợ. Sau đó, tập kết ra Bắc, công tác tại Tạp chí Văn nghệ Quân đội, (để lại miền Nam người vợ trẻ đang mang thai).


Tháng 5-1962, Nguyễn Ngọc Tấn xung phong vào Nam, đổi bút danh là Nguyễn Thi (tên của đứa con trai, với người vợ sau, ở miền Bắc). Là thành viên tích cực của lực lượng Văn nghệ Quân Giải phóng. Tháng 5-1968, theo một đơn vị pháo binh tham dự đợt tổng tiến công Mậu Thân đợt 2 và đã anh dũng hy sinh trên chiến trường vào ngày 09-5-1968 (tại đường Minh Phụng, quận 11 - Sài Gòn).


Ngày 12-12-2011, nhà văn Nguyễn Thi được Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cùng với nhạc sĩ Hoàng Việt, nhà thơ Lê Anh Xuân.


Trong sáu năm ở miền Nam, Nguyễn Thi có mặt tại hầu hết những điểm nóng của chiến sự: Ấp Bắc, Củ Chi, Bến Tre...


Nguyễn Thi tính tình nóng nảy, sinh ra mang sẵn trong mình nhiều lạnh lùng kín đáo hơn cởi mở hân hoan; thường khi tỏ ra cực đoan. Bản thân nhà văn cũng nhận ra và rất buồn vì sự khó tính của mình. Ðây chính là dấu vết khó lòng gột rửa, do trong những năm tháng lang thang kiếm sống cậu bé Ca đã phải gai góc, ngang ngạnh để tự vệ, để tồn tại.


Nguyễn Thi có một năng khiếu nghệ thuật thật đa dạng. Ở Tạp chí Văn nghệ Quân Giải phóng, ông viết diễn ca, vẽ bìa, vẽ minh họa rồi dạy múa, dạy hát; tự mình có thể diễn kịch, múa lân...


Tác phẩm chính: Hương đồng nội (thơ, bút danh Nguyễn Ngọc Tấn, 1950); Trăng sáng (truyện ngắn, bút danh Nguyễn Ngọc Tấn, 1960); Đôi bạn (truyện ngắn, bút danh Nguyễn Ngọc Tấn, 1965); Truyện và ký Nguyễn Thi (1969); Năm tháng chưa xa (ghi chép, 1972); Nguyễn Ngọc Tấn – Nguyễn Thi toàn tập (4 quyển, 2700 trang, 1996) trong đó có tác phẩm: Những sự tích đất thép, Ước mơ của đất, Cô gái đất dừa, Sen trong đồng, Ở xã Trung Nghĩa… và một số tác phẩm chưa hoàn thành, còn dở dang được rút từ di cảo.


Giải thưởng văn học: Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học nghệ thuật, đợt II, năm 2000.


Ngày 12-12-2011, nhà văn Nguyễn Thi được Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cùng với nhạc sĩ Hoàng Việt, nhà thơ Lê Anh Xuân.




*Nguyễn Ngọc Tấn ra đời là kết quả của tình yêu say đắm giữa một người viên chức có học, sớm tham gia các phong trào cách mạng, đã có gia đình, con cái và một cô gái con nhà nghèo nhưng lại được học hành, ham mê văn chương và cũng sớm có mặt trong các hoạt động tranh đấu ở một vùng quê Bắc Bộ giàu truyền thống cách mạng cũng như văn hoá: Nam Định. Lấy nhau rồi, chịu đựng lời ong tiếng ve của kiếp làm lẽ, họ vẫn tiếp tục tham gia các công tác cách mạng. Sinh ngày 15-5-1928, lúc mẹ 19 tuổi, đến tháng 10-1930, sau cao trào Xô Viết - Nghệ Tĩnh, mới bập bẹ, không biết cậy nhờ ai, anh đã phải theo mẹ vào tù cả nửa năm. Lên 9 tuổi mồ côi cha, mẹ phải đi bước nữa, anh thực sự bước vào chặng đời phiêu bạt: Ăn nhờ ở đậu nhiều gia đình bà con xa gần hết Nam Định lại Hà Nội. Tham gia một gánh hát đồng ấu đi lang thang nhiều tỉnh phía Bắc. Mười lăm tuổi, di trú vào Sài Gòn, ở nhờ anh trai con bà cả. Có dịp học vẽ, đàn, ca, đọc sách. Mê người con gái đầu tiên, làm thơ, viết truyện tặng nàng. Những nét tính cách bắt đầu định hình: thu mình vào đời sống nội tâm, ngại tiếp xúc, vẻ ngoài lạnh nhạt, thủ thế, dễ oán hận. Những biến động xã hội có sức lôi cuốn anh, may là nhờ bản năng yêu nước, giữa hỗn loạn một thành phố lớn  thời trước và sau tháng Tám năm 1945, anh đã sớm chọn được con đường theo Cách mạng. Nam Bộ kháng chiến, thất lạc gia đình, anh tham gia du kích rồi vào bộ đội, làm trinh sát trong đơn vị quân cảm tử. Chính là trong chiến đấu và qua chiến đấu mà năng khiếu cầm kỳ thi họa của anh được sử dụng và phát triển. Những năm chống Pháp ở Nam Bộ, anh lần lượt được đề bạt từ cán bộ chính trị tiểu đội đến chính trị viên đại đội, được kết nạp Đảng, tham gia nhiều trận đánh. Trong buổi liên hoan văn nghệ trước khi vào một trận đánh lớn, anh đã gặp một học sinh Sài Gòn đệm đàn phong cầm cho anh ca. Mối tình giữa người lính chiến với cô gái Sài Gòn được vun đắp qua nhiều đợt gặp sau những trận chiến đấu khóc liệt trên đất Nam Bộ và cả Cămpuchia. Tết 1954, họ chính thức thành vợ chồng. Ngày anh lên tàu đi tập kết chị ở lại vượt cạn một mình. Trở về quê hương sau bao năm lưu lạc, gặp lại người mẹ anh hết lòng yêu thương, sống cảnh vợ Nam chồng Bắc, anh mới thấu hết sự gắn bó của mình với miền Nam. Miền Nam những năm tăm tối nhất, hầu không có gì còn giữ được nguyên vẹn. Thông cảm lắm với hoàn cảnh, với mọi người, nhưng nét oán hận trong tính cách đã đẩy anh tới những xử sự quá khích khi điều mất mát, dĩ lở xảy ra với mình. Những năm ngắn ngủi ở miền Bắc, từ một người lính yêu văn nghệ anh đã được bồi dưỡng và tự học để thành một nhà văn. Có gia đình mới, anh vẫn tìm mọi cách để trở lại chiến trường, khác chăng, lần này anh chiến đấu với thêm vũ khí mới: Cây bút. Những năm tháng chống Mỹ gian nan, quyết liệt, dữ dội nhưng thật hào hùng. Là nhà văn, Nguyễn Thi còn quan sát và chịu đựng một cuộc đấu tranh không kém gay go, gay gắt và quyết liệt trong nội bộ những người tham gia chiến đấu. Cũng là lẽ dễ hiểu, hoàn cảnh chiến tranh, tính chất Cách mạng tác động đến mỗi con người tham gia, làm nên tính phức tạp ghê gớm của hiện thực chiến đấu. Cũng như trận đánh có lúc được lúc thua, trong cuộc đấu tranh nội bộ này, không phải bao giờ Nguyễn Thi cũng thắng. Có điều, mấy năm ở chiến trường, trong điều kiện vật chất cũng như tinh thần không phải bao giờ cũng thuận lợi, nhà văn đã làm việc hết sức mình. Chính những năm tháng này, bằng các trang viết, Nguyễn Thi đã tạo cho mình một vóc dáng riêng giữa những bạn văn cùng trang lứa.


Nhưng dẫu cầm bút hay cầm súng, trước hết, trên hết, anh là một người chiến sĩ luôn tìm cách để có mặt kịp thời ở những nơi chiến sự ác liệt nhất. Trong trận chiến đấu không cân sức trên một cửa ngõ vào Sài Gòn những ngày Tổng tấn công Mậu Thân đợt hai mùa hè năm 1968, tự nhận trách nhiệm chỉ huy, anh đã chiến đấu thực thụ như một người lính. Cả điều này nữa, anh đã có cái chết mà những ai có chí làm trai bao đời mơ ước. Chuyện đó xảy ra một ngày tháng 5-1968. Lúc đầu có tin nhà văn hi sinh ngày mồng 9. Theo chị Bình Trang vợ trước của nhà văn xác nhận lại, trên mộ gió trong nghĩa trang Liệt sĩ thành phố ghi ngày hi sinh 24-5-1968.


Tác phẩm cuối cùng còn viết dở mang tên: Ước mơ của đất. - (Trích từ bài của Ngô Thảo).


Bài đã đăng:Trở lại - Đầu trang
25.12.2017
Tặng một con người (thơ)
23.12.2017
Im lặng (truyện ngắn)