tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 21079754
Thông tin tác giả
Henry Fielding
 


Sinh ở Sharpham ngày 22/4/1707 gần Lisbon, mất ngày 8/10/1754. Ông là nhà văn, nhà biên kịch người Anh, nổi tiếng với các tác phẩm châm biếm trào phúng. Ông cũng là tác giả cuốn Tom Jones đứa trẻ vô thừa nhận.


Bên cạnh những thành tựu trong văn học, ông cũng có vai trò quan trọng trong lịch sử thi hành luật. Ông và người em trai cùng cha khác mẹ John đã lập nên lực lượng cảnh sát đầu tiên của London – gọi là The Bow Street Runners. Em gái ông, Sarah, cũng là một nhà văn nổi tiếng.




Ông cưới người vợ đầu tiên, Charlotte Craddock, năm 1734. Bà qua đời năm 1744.




Năm 1747 ông cưới người hầu trước đây của vợ ông, Mary Daniel. Bà có thai vào thời điểm họ cưới nhau. Mary sinh được 5 người con nhưng 3 người trong số đó chết khi còn trẻ.




Fielding học ở trường Đại học Eton, nơi mà ông có được tình bạn tri kỉ với William Pitt the Elder. Sau một cuộc tình lãng mạn với một phụ nữ trẻ với kết cục là ông gặp rắc rối với luật pháp, ông đến London và bắt đầu nghiệp văn chương. Năm 1728, ông đến Leiden để học về các tác phẩm kinh điển và luật ở trường đại học. Tuy nhiên, do thiếu tiền, ông buộc phải quay lại London và bắt đầu viết cho nhà hát. Một số tác phẩm của ông lên án gay gắt chính quyền lâm thời dưới thời ngài Robert Walpole.




Điều luật Theatrical Licensing năm 1737 ra đời do các hoạt động của ông. Vở kịch mà làm nóng điều luật này là vở The Golden Rump với nội dung châm biếm chủ đạo. Khi điều luật này được thông qua, châm biếm chính trị trên sân khấu là hầu như không thể, và nhà biên kịch nào có tác phẩm như thế sẽ thuộc diện bị tình nghi, giám sát. Fielding, vì thế, nghỉ việc ở nhà hát kịch và trở lại nghề nghiệp trong lĩnh vực luật, và để nuôi người vợ Charlotte Cradock và hai con nhỏ, ông trở thành luật sư.




Việc ông thiếu thốn tiền bạc có thể làm cho gia đình ông chịu cảnh nghèo túng. Tuy nhiên ông được Ralph Allen, một ân nhân giàu có trợ giúp, người sau này là nhân vật Squire Allworthy trong truyện Tom Jones. Sauk hi Fielding qua đời, Allen giúp cho các con của ông ăn học.




Fielding chưa bao giờ thôi viết các vở châm biếm chính trị và châm biếm giới nghệ sĩ, văn sĩ đương thời. Vở bi kịch Tragedies of Tom Thumb là một vở kịch thành công được in thành sách. Ông cũng đóng góp cho sự phát triển của các tạp chí ngày nay. Ông viết cho tạp chí Tory, thường dưới bút danh "Captain Hercules Vinegar". Trong suốt nửa sau thập niên 1730 và nửa đầu thập niên 1740, Fielding tiếp tục thể hiện quan điểm tự do và chống lại Jacobite trên các báo. Cũng là sự tình cờ, do giận dữ với sự thành công Samuel Richardson's Pamela, hay Virtue Rewarded, Fielding bắt đầu viết tiểu thuyết năm 1741, và tác phẩm thành công đầu tiên của ông là Shamela, là một anonymous (nặc danh) parody of Richardson's melodramatic novel. Đó là tác phẩm châm biếm thể theo tác phẩm trào phúng nổi tiếng Tory của thế hệ trước (đặc biệt là của Jonathan Swift và John Gay).




Sau đó ông viết Joseph Andrews (1742), một tác phẩm nhắm vào anh của Pamela – Joseph. Mặc dù bắt đầu như một parody (văn nhại), tác phẩm này được phát triển thành một tiểu thuyết riêng và đưa Fielding thành một tiểu thuyết gia thực thụ. Năm 1743, ông xuất bản tác phẩm trong Miscellanies (Hợp tuyển) volume III (là volume đầu tiên của the Miscellanies). Đây là lịch sử cuộc đời của Ngài Jonathan Wild vĩ đại. Tác phẩm này đôi khi được cho là tác phẩm đầu tiên của ông vì ông bắt đầu viết trước khi viết Shamela và Joseph Andrews. Đó là tác phẩm châm biếm khi so sánh Walpole và Jonathan Wild – thủ lĩnh nhóm cướp. Ông ngầm so sánh đảng Whig trong Quốc hội với băng đảng cướp do Walpole, người luôn muốn trở thành “vĩ đại” và kết cuộc đối lập với sự vĩ đại: bị treo cổ.




 




The Roast Beef of Old England




Henry Fielding viết "The Roast Beef of Old England" năm 1731, được cả Hải quân Hoàng gia và Hải quân Mỹ sử dụng. Richard Leveridge sau đó sắp xếp lại. Tác phẩm này được Hải quân Mỹ biểu diễn.




Tác phẩm không được xuất bản chính thống của ông The Female Husband (1746) tiểu thuyết hóa cuộc đời một phụ nữ thích cải nam trang, người mà cố gắng lừa một phụ nữ khác phải kết hôn với mình. Đây chỉ là một tác phẩm nhỏ trong sự nghiệp của ông, nhưng chủ đề này nhất quán với mối quan tâm của ông với các vấn đề như sự gian trá và giả mạo. Tác phẩm lớn nhất của ông là Tom Jones (1749), một tác phẩm được xây dựng tỉ mỉ về cuộc phiêu lưu của những kẻ bất lương lưu lạc. Tác phẩm kể về câu chuyện vui và bất ngờ của đứa trẻ bị bỏ rơi trở thành giàu có. Ông đã xây dựng hình tượng anh hùng của cả Charlotte Tom Jones và Amelia dựa trên hình ảnh vợ ông, Charlotte. Charlotte qua đời năm 1744. Ba năm sau, ông bỏ ngoài tai mọi lời bàn tán, kết hôn với người hầu cũ của Charlotte, Mary, lúc đó đang mang thai.




Mặc dầu đó là một scandal, tư tưởng chống lại Jacob nhất quán và những hỗ trợ của ông cho nhà thờ nước Anh đã giúp ông được phong tặng một năm sau đó với chức danh London's Chief Magistrate (Chánh án/ quan tòa/ thẩm phán). Và sự nghiệp văn chương của ông ngày càng phát triển. Ông và người em trai cùng cha khác mẹ John đã lập nên lực lượng cảnh sát đầu tiên của London – gọi là The Bow Street Runners năm 1749.




Theo nhà sử học G. M. Trevelyan, ông và em trai John là 2 Thẩm phán giỏi nhất của London thế kỉ 18, và đóng góp to lớn trong việc cải cách luật pháp và cải thiện điều kiện của những người tù. Ông còn đề xuất bỏ hình phạt treo cổ. Tuy nhiên ông không chống lại việc trừng phạt. Trong tác phẩm của ông, tên tội phạm Jame Field, bị buộc tội cướp và chịu hình phạt treo cổ. Mặc dù bị mù lúc đó, John Fielding tiếp tục vị trí của người anh làm Thẩm phán và được biết đến như là “Thẩm phán mù” của Bow Street với khả năng nhận diện tội phạm chỉ thông qua giọng nói.




Tháng 1/1752, Fielding bắt đầu viết cho tạp chí bán nguyệt san The Covent-Garden, với bút danh "Sir Alexander Drawcansir, Knt. Censor of Great Britain". Trong tạp chí này, ông trực tiếp bút chiến với các tác giả đương thời về “quân đội Grub Street”  và tạo nên cuộc chiến giấy năm 1752-1753. Nhiệt huyết của ông về tìm sự công bằng của luật pháp đã làm ông trở thành người theo chủ nghĩa nhân đạo (ví dụ như ông đã giúp Elizabeth Canning) nhưng cũng làm sức khỏe của ông suy kiệt. Ông phải sang Bồ Đào Nha chữa bệnh năm 1754. Bệnh gút, suyễn và các bệnh khác làm ông phải dùng đến nạng. Ông qua đời ở Lisbon 2 tháng sau đó. Mộ của ông được đặt ở Nghĩa trang nước Anh (English Cemetery).




Tác phẩm:




    The Masquerade – thơ (tác phẩm đầu tiên được xuất bản)




    Love in Several Masques – kịch, 1728




    Rape upon Rape – kịch, 1730. Được Bernard Miles chuyển thành film năm 1974. 




    The Temple Beau – kịch, 1730




    The Author's Farce – kịch, 1730




    The Tragedy of Tragedies; or, The Life and Death of Tom Thumb – kịch, 1731




    Grub-Street Opera – kịch, 1731




    The Modern Husband – kịch, 1732




    The Covent Garden Tragedy – kịch, 1732




    Pasquin – kịch, 1736




    The Historical Register for the Year 1736 – kịch, 1737




    An Apology for the Life of Mrs. Shamela Andrews – tiểu thuyết/ truyện (novel), 1741




    The History of the Adventures of Joseph Andrews and his Friend, Mr. Abraham Abrams – truyện, 1742




    The Life and Death of Jonathan Wild, the Great – truyện, 1743, xuất bản trong Hợp tuyển Volume III.




    Miscellanies – collection of works (Hợp tuyển các tác phẩm), 1743, bao gồm thơ Part of Juvenal's Sixth Satire, Modernized in Burlesque Verse




    The Female Husband or the Surprising History of Mrs Mary alias Mr George Hamilton, người đàn bà bị buộc tội cưới một phụ nữ trẻ và sống với cô ta như là người chồng, 1746




    The History of Tom Jones, a Foundling – truyện, 1749




    A Journey from this World to the Next – 1749




    Amelia – truyện, 1751




    The Covent Garden Journal – tạp chí, 1752




    Journal of a Voyage to Lisbon – travel narrative (thể tường thuật), 1755.




 




Phạm Thành Hiền Thục dịch từ tiếng Anh: Wikipedia




www.trieuxuan.info




 





 





 



 


 


 


 


 


Mời tham khảo một tư liệu khác: Sinh năm 1707. Mất ngày 8-10-1754.


 


Henry Fielding ra đời tại Xômơsêt năm 1707 trong một gia đình quý tộc, Finđinh tốt nghiệp trường đại học Itơn rồi theo học khoa luật. Nổi tiếng uyên bác ngay khi còn là sinh viên, ông biết tiếng Pháp, tiếng Ý, tiếng La tinh và tiếng Hy Lạp. Gia đình ông sa sút, ông phải tự kiếm sống ở Luân Đôn một cách vất vả, nếm đủ vị nhục nhằn của cảnh vay mượn, nhờ vả, vì quyết tâm bước vào con đường đầy gai góc mà hiếm vinh quang của nhà văn. Qua nhiều vở hài kịch, ông đã dùng ngọn roi châm biếm táo bạo quất mạnh vào tinh thần phê phán của khán giả đối với chính phủ và triều đình, làm cho bọn cầm quyền phải công bố đạo luật năm 1737, hạn chế việc mở rạp hát và kiểm duyệt gắt gao các vở kịch, trục xuất Finđinh ra ngoài ngành sân khấu. Thế là ông quay sang viết tiểu thuyết. Lần lượt ra đời các tác phẩm:


 


 


 


 


 


 


 


"Những cuộu phiêu lưu của Zôdêp Andruz cùng bạn là Abraham Ađamz",


 


 


 


 


 


 


 


"Cuộc hành trình từ thế giới này sang thế giới bên kia",


 


 


 


 


 


 


 


"Cuộc đời của cụ cố Jônathan Uaidơ vĩ đại"


 


 


 


 


 


 


 


"Tôm Jôn, đứa trẻ vô thừa nhận",


 


 


 


 


 


 


 


"Amêlia",


 


 


 


 


 


 


 


mà nội dung nêu bật thái độ phê phán cái "trật tự ổn định" - trước hết là cái trật tự tinh thần - của xã hội đương thời và niềm khát khao cải tạo cuộc sống cho tốt đẹp hơn. Giống Đickơn, Finđinh phẫn nộ trước cái mạng lưới chằng chịt của luật pháp phong kiến - tư bản, nó tạo điều kiện cho "Thói đểu cáng của bọn thầy cò" hoành hành. Ông đã cố gắng nhiều ở cương vị một thẩm phán để hỗ trợ công lý, nhưng sau bị buộc phải rời bỏ ngành tư pháp "vì lý do sức khỏe". Sau một thời gian làm việc quá sức, ông đi an dưỡng tại Lixbon và mất tại đó, ngày 8-10-1754.


 


 


 


 


 


 


 


Nhà nghiên cứu tiến bộ Gioocgiơ Thomxơn trong bản báo cáo đọc tại hội nghị bảo vệ di sản của văn hào nước Anh có viết: "Chôxơ, Sêcxpia và Finđinh đã khai thác nguồn cảm hứng không phải chỉ trong cuộc sống và sự phát triển của toàn xã hội. Chính vì vậy, mặc dù họ không phải là những nhà cách mạng có ý thức, tác phẩm của họ vẫn mang nội dung cách mạng. Cái nguồn ấy chính là nguồn cảm hứng chủ đạo mang tinh thần nhân đạo, đặc trưng của những ngòi bút thiên tài, hòa trộn với tinh thần phản kháng của nhân dân trong một xã hội đầy dẫy áp bức bất công. Nó là nguồn nhựa sống đã từng nuôi dưỡng những cây đại thụ của nền văn học hiện thực phê phán thế giới. Tôm Jôn cùng các tác phẩm khác của Finđinh đã biểu hiện sắc nét tinh thần phản kháng cũng như tinh thần nhân đạo ấy".

Bài đã đăng:Trở lại - Đầu trang
11.06.2017
Tom Jones đứa trẻ vô thừa nhận tập 1 (tiểu thuyết)
Mục lục: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
18.04.2009
Tom Jones Đứa trẻ vô thừa nhận tập 2 (tiểu thuyết)
Mục lục: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24